Th.s Dương Thị Thùy Linh - Bộ môn Chủ nghĩa Mác-Lênin
“Cách mạng màu” (colour revolution) là khái niệm dùng để chỉ các phong trào biểu tình quần chúng, các cuộc chính biến tại một số quốc gia thuộc Liên Xô (trước kia), Đông Âu, khu vực Trung Đông và Bắc Phi trong thập niên cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Điểm chung của thủ đoạn “cách mạng màu” là nhen nhóm lên những bất mãn, những đốm lửa phá hoại để tổ chức kích động, bạo loạn; thế lực bên ngoài đóng vai trò “đạo diễn”, lực lượng bên trong giữ vai trò “thực thi. Việt Nam chúng ta đang phải đối diện với nguy cơ xảy ra “cách mạng màu”. Cần hiểu rõ bản chất của "cách mạng màu" và có những giải pháp để ngăn ngừa âm mưu, thủ đoạn của “cách mạng màu” ở Việt Nam.
1. Bản chất thực sự của cách mạng màu.
Cách mạng màu có những điểm đặc trưng như: các cuộc "cách mạng màu" thường diễn ra dưới hình thức biểu tình, tuần hành, nhưng được tổ chức một cách bài bản, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng. Mạng xã hội, truyền thông đại chúng được sử dụng để lan truyền thông tin sai lệch, kích động dư luận, tạo ra sự chia rẽ trong xã hội. Các tổ chức phi chính phủ, các quốc gia có lợi ích chính trị thường đứng sau hậu thuẫn, tài trợ cho các cuộc "cách mạng màu".
Như vậy bản chất thực sự thì Cách mạng màu không phải là cuộc cách mạng của nhân dân: Mặc dù sử dụng hình ảnh quần chúng, nhưng các cuộc "cách mạng màu" thường được điều khiển bởi một nhóm nhỏ các nhà hoạt động chính trị có sự hậu thuẫn của các tổ chức nước ngoài. Các cuộc "cách mạng màu" là một công cụ để các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, nhằm thay đổi cục diện chính trị theo ý muốn của họ. Mục tiêu cuối cùng của các cuộc "cách mạng màu" là thay đổi chế độ chính trị, thiết lập một chính quyền mới phục vụ cho lợi ích của các thế lực bên ngoài.
2. Nguy cơ của cách mạng màu với Việt Nam
Cách mạng màu vẫn là một mối đe dọa tiềm ẩn đối với nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển. Dù không còn diễn ra sôi nổi như giai đoạn đầu thế kỷ 21, các thế lực thù địch vẫn không ngừng điều chỉnh và nâng cấp các chiến thuật của mình để thích nghi với tình hình mới.
Các thế lực chống phá đã và đang tận dụng tối đa các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin để lan truyền thông tin sai lệch, kích động biểu tình, và tổ chức các mạng lưới hoạt động ngầm. Thay vì tập trung vào các vấn đề chính trị, các thế lực này chuyển hướng sang khai thác các vấn đề xã hội như bất bình đẳng, ô nhiễm môi trường, để kích động dư luận. Các tổ chức phi chính phủ được sử dụng như một công cụ để hỗ trợ tài chính, đào tạo và cung cấp các nguồn lực khác cho các hoạt động chống phá. Các sự kiện quốc tế như dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế được lợi dụng để tạo ra bất ổn và làm suy yếu chính quyền.
Việt Nam, với vị trí địa chính trị quan trọng và sự phát triển ổn định, luôn là mục tiêu của các thế lực thù địch muốn thực hiện các cuộc "cách mạng màu" để làm suy yếu và lật đổ chế độ.
* Nguyên nhân Việt Nam là mục tiêu của cách mạng màu: Việt Nam là một quốc gia có vị trí địa lý chiến lược, đóng vai trò cầu nối giữa các quốc gia trong khu vực. Việt Nam đã lựa chọn con đường phát triển độc lập, tự chủ, khác biệt so với nhiều quốc gia trong khu vực, điều này khiến các thế lực bên ngoài không hài lòng. Những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong những năm gần đây đã thu hút sự chú ý của thế giới, đồng thời cũng là mục tiêu để các thế lực thù địch tìm cách phá hoại.
* Các biện pháp của các thế lực thù địch sử dụng trong cách mạng màu ở Việt Nam như: Các thế lực thù địch thường xuyên sử dụng các phương tiện truyền thông, mạng xã hội để tung tin giả, xuyên tạc, kích động biểu tình, gây rối loạn an ninh trật tự; Các tổ chức phản động, đối lập được cung cấp tài chính để hoạt động chống phá; Các thế lực thù địch tổ chức các cuộc biểu tình, tuần hành trái phép, gây rối loạn công cộng; Lợi dụng các vấn đề xã hội: Các vấn đề xã hội như ô nhiễm môi trường, bất bình đẳng được lợi dụng để kích động người dân.
* Diễn biến cách mạng màu tại Việt Nam những năm gần đây:
Trong những năm gần đây, các thế lực thù địch, bọn phản động tiếp tục thực hiện chiến lược “Diễn biến hoà bình”, tạo ra những nguy cơ “Cách mạng màu”. Đặc biệt từ khi Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch gia tăng với những phương thức, thủ đoạn ngày càng thâm độc, quy mô lớn, tác động tiêu cực đến đời sống an ninh xã hội. Mục tiêu của chúng là xây dựng lực lượng, nhân tố và điều kiện và tạo ra thời cơ để tiến hành cách mạng màu gây bạo loạn, xúi giục nhân dân biểu tình, kích động chống đối chính quyền, tìm mọi cách lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam và sự lãnh đạo của Đảng. Điển hình như các cuộc biểu tình phản đối Công ty Formosa Hà Tĩnh gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình năm 2016, 2017; biểu tình phản đối Luật An ninh mạng và dự thảo Luật Đặc khu tại Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 và những vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự mang bóng dáng của “bất bạo động”.
Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, các thế lực thù địch vẫn triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động ly khai ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Các luận điệu xảo trá mà chúng tuyên truyền là “đất Tây Nguyên là của người Thượng”, kích động người dân tộc thiểu số “đuổi người Kinh về đồng bằng” vì “người Kinh cướp đất của đồng bào trên chính quê hương của mình”… Với thủ đoạn mưa dầm thấm lâu, các luận điệu xảo trá này đã gây ra mơ hồ, ngộ nhận trong một bộ phận dân tộc thiểu số và sự “ủng hộ” trong dư luận quốc tế và trong nước, để lừa bịp, lôi kéo sự nhẹ dạ, cả tin của quần chúng. Đặc biệt, vụ việc xảy ra tại xã Ea Ktur và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin ngày 11/6/2023 vừa qua gây hậu quả nghiêm trọng về tính mạng con người, ảnh hưởng xấu tới an ninh, trật tự tại địa phương, và kéo theo nhiều hệ lụy trong xã hội, nhất là tư tưởng của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số bị lung lay, mất niềm tin vào chính quyền cơ sở
3. Những thách thức của Cách mạng màu.
Cách mạng màu, mặc dù đã có những biến động và thay đổi qua thời gian, vẫn là một công cụ được các thế lực thù địch sử dụng để can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia. Tuy nhiên, trong tương lai, cách mạng màu sẽ phải đối mặt với những thách thức mới và phức tạp hơn.
* Những thách thức chính:
- Sự phát triển của công nghệ AI và Big Data: Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn sẽ cho phép các chính phủ và các tổ chức quốc tế phát hiện và ngăn chặn các hoạt động kích động, tuyên truyền một cách hiệu quả hơn. Các cuộc tấn công mạng trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi các biện pháp bảo vệ an ninh mạng mạnh mẽ hơn để ngăn chặn các hoạt động phá hoại.
- Sự thay đổi của xã hội: Tầng lớp trung lưu ngày càng lớn mạnh, có nhu cầu ổn định và không muốn xã hội bị xáo trộn. Chủ nghĩa dân tộc gia tăng ở nhiều quốc gia, làm giảm đi sức hấp dẫn của các ý tưởng ngoại lai.
- Sự thay đổi của địa chính trị: Sự trỗi dậy của các cường quốc mới như Trung Quốc, Ấn Độ sẽ làm thay đổi cán cân lực lượng trên thế giới, gây ra những biến động phức tạp. Cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc lớn có thể làm gia tăng căng thẳng và bất ổn trên thế giới.
- Sự thay đổi của các tổ chức quốc tế: Các tổ chức quốc tế sẽ tăng cường giám sát các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, nhằm ngăn chặn các hoạt động gây rối. Các tiêu chuẩn về dân chủ, nhân quyền có thể được định hình lại, làm giảm đi sức mạnh của các luận điệu về "cách mạng màu".
* Các biến đổi có thể xảy ra: Các cuộc "cách mạng màu" sẽ sử dụng các phương pháp tinh vi hơn, khó phát hiện hơn. Thay vì tập trung vào việc lật đổ chính quyền, các cuộc "cách mạng màu" có thể nhắm vào các mục tiêu cụ thể hơn, như làm suy yếu kinh tế, chia rẽ xã hội. Các cuộc "cách mạng màu" sẽ sử dụng các công cụ mới như tiền điện tử, blockchain để tài trợ và tổ chức các hoạt động.
4. Biện pháp đối phó với Cách mạng màu ở Việt Nam
Để đối phó với nguy cơ này, Đảng và Nhà nước ta đã và đang triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa hiệu quả.
- Nâng cao nhận thức cho toàn dân: Thông qua các kênh truyền thông, các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về bản chất, âm mưu của các thế lực thù địch, giúp người dân nhận thức rõ nguy cơ của "cách mạng màu". Tăng cường giáo dục pháp luật, giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, từ đó tự giác đấu tranh chống lại các hoạt động chống phá.
- Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân:Xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, tạo điều kiện để mọi người dân được hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp hơn, giảm thiểu bất bình đẳng xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động đoàn kết các tầng lớp nhân dân thông qua tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tình nguyện để tăng cường tình đoàn kết.
- Hoàn thiện hệ thống pháp luật: Bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật bằng việc đưa ra các quy định chặt chẽ để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia. Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật thông qua tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.
- Sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông: Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông qua việc đưa tin kịp thời, chính xác về tình hình trong nước và quốc tế, đấu tranh chống lại thông tin sai lệch, xuyên tạc. Xây dựng các kênh thông tin chính thống để người dân có thể tiếp cận thông tin chính xác.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực: Đầu tư vào đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt. Nâng cao ý thức trách nhiệm qua việc tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, công chức.
- Tăng cường hợp tác quốc tế: Tích cực tham gia các tổ chức quốc tế để tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh chống khủng bố, cực đoan. Đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, tăng cường hợp tác với các quốc gia có chung lợi ích.
- Nâng cao năng lực phòng, chống các hoạt động trên không gian mạng: Xây dựng hệ thống an ninh mạng để bảo vệ các hệ thống thông tin quan trọng của quốc gia trước các cuộc tấn công mạng. Nâng cao ý thức của người dân về an toàn thông tin giúp người dân nhận biết và phòng tránh các nguy cơ từ không gian mạng.
Các biện pháp trên đã và đang phát huy hiệu quả trong việc bảo vệ đất nước trước những âm mưu của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, để đối phó với tình hình ngày càng phức tạp, Việt Nam cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo và không ngừng hoàn thiện các giải pháp của mình.
Các biện pháp trên đã và đang phát huy hiệu quả trong việc bảo vệ đất nước trước những âm mưu của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, để đối phó với tình hình ngày càng phức tạp, Việt Nam cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo và không ngừng hoàn thiện các giải pháp của mình. Việt Nam cần luôn cảnh giác và chủ động ứng phó với các âm mưu của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc./.
Tài liệu tham khảo.
1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t. I, tr. 110
2. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập. I, tr. 67.
3. https://dangcongsan.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/bai-1-lich-su-the-gioi-ve-cach-mang-mau-nhan-thuc-dung-ban-chat-636811.html4.